Home / Chưa được phân loại / NGUYỄN THỊ THÙY LOAN LỚN LÊN QUA NHỮNG TRÒ CHƠI THUỞ NHỎ

NGUYỄN THỊ THÙY LOAN LỚN LÊN QUA NHỮNG TRÒ CHƠI THUỞ NHỎ

Thuở nhỏ tôi thường hay đi chơi lắm, cứ đi học xong, hôm nào có việc nhà thì làm phụ rồi đi, hôm nào không có thì ăn cơm xong đã đi rồi. Mà tôi cảm giác như lúc nào cũng có người chơi cùng luôn á, bạn bè luôn chờ sẵn. Các trò chơi con nít ở quê thì rất phong phú đa dạng, nhiều nơi cũng chơi giống nhưng lại rất sáng tạo, không ai giống ai cả, nguyên liệu và địa thế tại chỗ là đã khác nhau rồi rất đa dạng các trò chơi. Bởi thế mới nói trẻ con vô cùng sáng tạo là vậy. Việc của người lớn là hãy để cho con sáng tạo bay cao thôi, đừng ngăn cấm là đã bồi dưỡng tính sáng tạo rồi đó.

Trò chơi thuở bé của tôi

Tôi thường đi chơi với Bù Nọn (Bây giờ đã là cô giáo dạy Văn trường cấp 3 ở Tây Ninh rồi) và với Nhã – một đứa bạn thân hồi nhỏ khác của tôi, bọn tôi học chung cấp 1,2. Nhà thì bên kia nhà Bù Nọn. Nhà tôi cách nhà Bù Nọn một cái vườn điều, nên cứ rảnh là tôi chạy qua nhà nó chơi, hôm nào mẹ kêu tôi coi quán thì chạy qua vườn điều chơi, vừa chơi vừa dòm nhà. Nhà Bù Nọn có nhiều đồ chơi hơn, ba mẹ bạn ấy mua nhiều cái nồi cái rổ nhựa để bán quán, bán tiệm lắm. Con nít khoái làm người lớn mà, đóng vai bán hủ tiếu, bánh canh y hệt mấy bà ngoài chợ luôn. 

Ảnh minh họa tuổi thơ tôi

Cứ ngày này hái lá non của cây bình tinh cắt nhuyễn, ngày kia lại lấy bông bụp trước nhà tôi để sắt, ngày khác lấy cái hoa bạc đầu, rồi lá giang, cắt nấu bất cứ nguyên liệu nào trong tầm tay, hồi đó không có dao, bọn tôi chơi với lưỡi lam đen, đứa nào có lưỡi lam trắng là giàu sụ rồi đó…trộn trộn, nấu nấu, bán bán… sao mà nhớ thế không biết. Trong vườn điều đó có một cây chai, tới mùa có trái rụng là lượm ăn mê luôn. Xung quanh nhà có mấy cái đường truông, dạng như hẻm hai bên đường có rất nhiều cây bụi, cây rừng mọc lên đi trong đó mát rượi à, bọn tôi thích đi dọc trong đó, gom lá, hái trái, bẻ lá chơi bán quán. 

Hôm nào chán bán quán thì qua nhảy dây, tôi chơi không sót môn nhảy dây nào luôn đó. Tôi cảm thấy mình vận động khá ổn, chơi mấy môn đó là chuyện dễ dàng hơn mấy bạn gái khác. Các trò nhảy dây tôi chơi lúc đó là chơi dây lộn, chữ A, móc, 3 góc, dây quay…mỗi môn nhảy dây đều có nét riêng và rất thú vị, đòi hỏi sự khéo léo khác nhau và giúp cho người chơi phát triển vận động khá tốt luôn.

Có hôm thì chơi 5-10, đi trốn khắp mọi nơi. Ai mà bị chăng là một cực hình á, nên sợ bị bắt lắm. Nó tạo ra bất ngờ thú vị khi bị phát hiện, tôi cũng rất thích trò này. Tôi ít bị bắt chăng lắm nha. Chơi banh đũa, chơi ô ăn quan, chơi với cây chuối, chơi cò bẹp, trò nào tôi cũng biết chơi. Tuổi thơ dữ dội của tôi đã trải qua hàng trăm trò giải trí.

Trò chơi trí tuệ lúc nhỏ của Loan

Trong đường truông cập bên nhà tôi là nhà của Quốc Việt lớn hơn tôi 1 tuổi mà cũng học chung tiểu học luôn. Hồi đó tôi, Bù Nọn và Nhã cứ như bộ ba nữ hiệp vậy đó. Quốc Việt thường ra nhà tôi mua bia cho ba bạn ấy uống. Lần đó bọn tôi có xích mích gì với nó mà chặng đường nó lại, ba đứa con gái chặn một thằng con trai trong tuổi tiểu học. Bọn tôi nắm tay giăng ngang đường chặn không cho Việt đi, bạn ấy kêu “để tao nhảy qua tụi mày luôn”. Thế là ôm 3-4 chai bia gì đấy phi qua tay của ba đứa tôi giăng ngang. Không may bạn té một phát, bia rớt bể hết, mảnh chai cắt đứt tay bạn ấy máu chảy quá trời, khóc bù lu bù loa về méc mẹ. Ba đứa tôi tái mét mặt mày nhà ai về nhà nấy. Mẹ Việt dẫn nó ra mắng vốn nhà Bù Nọn đầu tiên trong khi đó tay Việt chảy máu mà không băng bó gì. Rồi qua nhà tôi. Nhà Nhã thì xa quá bà ấy không đi tới.

Con nít chơi với nhau nên rồi cũng thôi êm dịu luôn. Cũng có khi người lớn nói chuyện với nhau, bọn tôi không được nghe gì sau đó nữa. Từ sau đó bọn tôi bỏ luôn cái tật đó. hihi. Lần đầu cũng như lần cuối, chứ thường bữa chơi rất dễ thương. Trong xóm còn chơi với nhau dần dần có nhiều bạn học tiểu học nhưng ở xa hơn cũng kéo tới vườn điều chơi. Có hôm đông lắm, có hôm cũng vắng. Nhưng ba đứa tôi là đều đặn. Tôi nghĩ ai cũng có cảm giác vui vẻ, thích thú nên xa vậy cũng tới chơi. 

Có lần tôi chơi với Bù Nọn không biết con chó nhà ai nữa, tui suỵt thế là nó dí Bù Nọn, nó thì chạy thục mạng chó thì cứ dí nó. Tôi không biết làm sao cho chó dừng lại nữa. Lỡ dại suỵt chó dí bạn, vừa khóc, vừa la chó, vừa chạy…tôi nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Nhưng may kỳ đó Nọn không bị chó cắn, nếu không tôi chắc bị nghỉ chơi luôn. Bọn tôi chơi với nhau rất ít lần giận hờn nghỉ chơi chung lắm. Có gì rồi cũng tự xí xóa hết, không cần có người lớn can thiệp đâu. Giờ nghĩ lại vụ suýt chó thấy áy náy quá, chưa xin lỗi bạn ấy nữa.

Có lần nhà Bù Nọn trét vách đất nhà mới của bạn. Ba bạn ấy đào một cái mương hẹp và dài 5-6 mét và cạn tới đầu gối, quậy sình lên để bỏ rơm làm chất liệu làm vách. Tôi cũng qua vọc sình phụ, làm xong vách đất. Bọn con nít trong xóm rủ nhau kéo xuống mương trầm mình xuống bùn. Rất là vui mọi người ạ. Người lớn sẽ không thích điều đó nhưng con nít bọn tôi cực khoái. Tôi nhớ lần đó lặn hụp rất lâu. Rồi có chị kia con bà sáu lấy cây qua dí tụi tôi chạy nhà ai về nhà nấy hết vì em chỉ cũng hụp lặn với bọn tôi đó. Qua mấy ngày sau lại hết muốn chơi với sình lầy nữa rồi. Chắc do lần đó được chơi thỏa thích rồi.

Cứ đi học một buổi, còn một buổi là làm việc phụ nhà rồi đi chơi. Lúc nhỏ tôi cũng thường xuống nhà ngoại tôi chơi, ngoại tôi cách đó 2km. Gần nhà ngoại có mấy người trạc tuổi tôi, nhưng do lâu lâu mới chơi nên không thân lắm, nhưng cũng vui và thân thiện với tôi lắm. Nhà ngoại có cây lê ki ma và cây táo ta ngon ngọt cực thích. Cứ xuống là được mấy cậu mấy dì cho ăn. Bây giờ mà thấy trái lê ki ma là nhớ ngay nhà ngoại.

Tuổi thơ bắt đầu có mặt của công nghệ

Cái thời trong xóm có một cái tivi trắng đen

Đối diện nhà tôi là nhà bà sáu, nhà đầu tiên trong xóm có tivi trắng đen. Lúc đó là lần đầu tiên tôi biết coi ti vi chắc 5 tuổi, lần đầu tiên được coi tivi là coi phim Tề Thiên (Tây Du Ký đó) khoái ơi là khoái. Tôi nhớ lần đó Bù Nọn bị đút chân vô căm xe đạp, chân lở và đau nên ba bạn ấy ẵm đi coi. Rồi sau đó nhà tôi cũng sắm được tivi màu. Dần dần tôi biết coi tivi. Hồi nhỏ tôi thường coi các chương trình Fingertips, Big Bang…coi xong là tôi tận dụng đồ phế thải để làm đồ chơi theo hướng dẫn đó. Tôi có một cái tủ nhỏ đựng bộ sưu tập đồ chơi tôi tự làm. Tôi nhớ nhất là cái kính vạn hoa tự chế của tôi, cực đẹp luôn. 

Lớn lên tí nữa thì tôi xem bóng đá, các chương trình thi Olympia, Thi văn thơ (quên mất tên chương trình rồi)… coi xong có kiến thức gì mới, hay tôi liền ghi vào một tờ giấy và cất vào cái tủ riêng tư lâu lâu lôi ra đọc để nhớ. Những câu thường là loại chim nào bay giật lùi? núi nào cao nhất thế giới? đại dương nào lớn nhất?…Sao lúc đó tôi mê mấy vụ này lắm.

Sau này lớn hơn, tôi mê phim Hàn Quốc, phim cổ trang, phim Mỹ, Úc. Tôi nhớ nhất bộ phim Luz Clarita trái tim bé nhỏ; Cô gái đại dương, Hiệp sĩ vượt thời gian, …những bộ phim tôi thấy rất nhân văn và giúp tôi nhìn ra thế giới vô cùng thú vị. 

Sau này lớn lên tôi nghĩ lại, chính những mối quan hệ thuở nhỏ của tôi đã giúp tôi được học được những cách cư xử đầu đời tuyệt vời, các trò chơi ấy giúp tôi lớn lên và phát triển. Bạn bè đều nhận xét tôi là người hòa đồng, vui vẻ, thân thiện tôi cảm thấy rất vui vì điều đó và luôn hướng mình theo nó để tự điều chỉnh mình. Mỗi môn tôi chơi, mỗi chương trình tôi xem, mỗi người bạn tôi gặp tôi đều xâu chuỗi lại và rút ra bài học riêng cho mình. Như chương trình trên tivi tôi tự nhìn nhận các chương trình qua từng thời kỳ, kể cả quảng cáo rồi tự nhìn nhận hướng phát triển của nó, dùng để làm vốn sống cho mình thôi. Không hiểu từ khi nào tôi lại có được cái tánh kỳ thế nhỉ?

Tuổi thơ với những trò chơi nghịch ngợm và những người bạn đã có nhiều ký ức đẹp trong tôi. Tôi luôn trân trọng và giữ gìn!


Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta 

Điện Thoại: 037 456 8232  

https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/

Email: thuyloan1706@gmail.com

Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/

About Loan Luca

Check Also

MẸ LÀ NGƯỜI TRUYỀN NGHỊ LỰC SỐNG CHO NGUYỄN THỊ THÙY LOAN

Ngồi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi lúc trẻ, lúc tôi bắt đầu nhận thức …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *