Ba tôi là một người nông dân chính hiệu, nhưng với một tư tưởng tiến bộ (theo đánh giá của tôi, cho tới bây giờ tôi cũng thấy như vậy). Làm ruộng chứ ba thường nghiên cứu và xem tin tức nông nghiệp lắm. Ba tôi nói vì nhà nghèo không có điều kiện đi học thôi chứ ba học giỏi lắm à hihi. Thế nên ba tôi làm gì làm cũng cho anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Ba tôi thường dạy anh em tôi cách sống ở đời, những điều các con cần học hỏi. Ba không ở bên mà hướng dẫn hoài được, nên ba chỉ cho cách tự học thôi, cuộc sống sẽ dạy các con. Những bài học bình dị có thể nhìn vào sẽ không thấy hết ý nghĩa.
Hồi còn nhỏ, ba tôi thường lên ti vi coi thời sự (không bỏ bữa nào). Và cũng thường coi chương trình đường lên đỉnh Olympia, học sinh thi tài kiến thức với nhau, để làm gì? ba lớn rồi coi chi ta? ba coi để cho anh em tôi cùng coi, cùng nhìn thấy những tấm gương học tập mà noi theo. Tự nhiên ba đi mua một quả địa cầu về cho anh em tôi ngắm ngía mãi. Cả nhà quay quần tìm kiếm nước này nước kia… đó là cách ba tôi dạy địa lý cho chúng tôi đó. Đến ngày ba mất quả địa cầu ấy vẫn còn ở nhà (hơn 20 năm vẫn còn chạy tốt, ai bán hàng gặp ba tui là khỏi có cơ hội bán nữa :))). Tuy gãy rồi mà ba tôi vẫn dán keo lại còn xài được. Một cách dạy gián tiếp nữa mà tôi thấy. Có lần ba muốn nuôi cá, nuôi ong, ba đi qua nhà sách mua sách nuôi cá, ong về đọc. Hình ảnh ấy ghi vào tiềm thức tôi rồi, như một lời nhắc nhở: “Khi con cần kiến thức gì thì hãy tìm đến sách” nên tự bao giờ tôi thích đọc sách kiến thức chứ ít đọc tiểu thuyết ngôn tình lắm.
Ba tôi là giáo án sống giúp tôi tự lập từ nhỏ, ba thường hay kể lúc nhỏ ba đi làm mướn với ông nội để nuôi em. Lớn lên ông nội mất ba phải làm để nuôi em (các cô chú của tôi). Tự lập sớm, nên ba tôi cũng là trụ cột mạnh mẽ của gia đình. Ba làm được hầu như mọi thứ, cái gì cũng tự làm, không biết thì mài mò học hỏi. Ba là Người thầy vĩ đại của tôi.
Ba là hình ảnh sống cho sở thích của tôi. Tôi thích kiên nhẫn câu cá vì ba là người chỉ tôi câu cá, bắt cá…Tôi thích ruộng đồng vì hình ảnh ba tôi nơi ấy…Tôi thích trồng cây làm vườn vì ba tôi truyền niềm yêu thích đó cho tôi…Có lần 4 cha con cùng đi câu cá, lúc đó cũng nhiều người hàng xóm nữa. Mắc cái gì mà không có cá nào ăn hết. Trời chuyển mưa rồi nhưng ai cũng nán lại câu cho bằng được cá. Tôi là người may mắn nhất, câu được 2 con cá lăng liên tiếp và mấy con cá rô to ơi là to. Ba tôi thích lắm vui mừng hớn hở. Chở anh em tôi về nhà nấu một nồi lẩu cá lăng ngon cực.
Hồi tôi còn nhỏ xíu, lúc đó nhà còn vách đất xài đèn dầu (trong trí nhớ của tôi hình ảnh mập mờ lắm). Nhưng tôi nhớ rất rõ lúc đó ba bắt được vài con tôm sông, to lắm luôn. Trước đó tôi chưa từng biết, ba nhường cho các con ăn mà không hiểu sao hình ảnh ấy làm tôi nhớ hoài dù tôi còn rất nhỏ.
Tôi nhớ lúc nhỏ vào mùa đông lạnh, ngày ngày ba gom lá khô để đốt cho cả nhà sưởi ấm, sẵn có củ mì, củ lang bỏ vô là có bữa sáng ngon lành thơm phức rồi. Ba tôi thích ăn nếp lắm, cứ lâu lâu là nấu cơm nếp ăn. Rồi tối tối buồn miệng là cả mấy anh em tôi cùng ba nấu chè trôi nước không nhân (tôi thường gọi là lỏng chỏng). Nóng nóng, dẻo dẻo, thơm thơm mùi đường thốt nốt húp ngon lành luôn.
Sau những ngày đưa tiễn ba đi, tôi chưa định hình lại đó là sự thật. Tôi có những giấc mơ về ba rõ mồng một như thể ba đang còn sống với anh em tôi, chỉ là tôi ở xa chưa về thăm được thôi. Ngày ngày đi làm về, ngày nắng hay mưa, tôi đều nhìn lên trời trong lúc chạy xe. Những đám mây ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu, như thể ba tôi đang dõi theo tôi vậy. Bình tĩnh ngồi lại viết đôi dòng về ba nhưng nước mắt cứ trực trào trên khóe mắt. Giờ đây, tôi nhớ về những bài học của ba tôi và thấm từng câu từng chữ.
Ba tôi ra đi quá bất ngờ, một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đó. Tôi chơi vơi và hụt hẫng khi chỗ dựa tinh thần, động lực của tôi mất đi một phần đáng kể. Ba đi rồi trong khi con gái chưa làm gì được nhiều cho ba. Tôi muốn dẫn ba đi tham quan vườn bưởi, tôi muốn dẫn ba đi du lịch nông nghiệp đây đó, tôi muốn cho ba ăn nhiều món ngon mà ở quê tôi không có…rất nhiều thứ nữa… nhưng đã muộn rồi. Ba tôi một đời làm việc không ngơi nghỉ. Một đời vì con vì cháu, không lo cho bản thân mình gì cả. Giờ đây tròn 49 ngày ba mất, con gái ngồi thương nhớ viết về cha và sẽ sống thật tốt để con luôn là niềm tự hào của ba. Con gái luôn nhớ về ba kính yêu!
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/