Ngồi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi lúc trẻ, lúc tôi bắt đầu nhận thức được, càng cảm phục hơn tinh thần nghị lực của mẹ tôi. Ngày xưa mẹ trẻ, đẹp như bao người. Hai mươi sáu tuổi mẹ đã ba con phải cần kiên cường và vững chãi hơn.
Lúc nhỏ mẹ sống với bà cố của tôi (bà ngoại của mẹ), làm bánh bán trong thời chiến tranh đến sau này. Mẹ thường kể tôi nghe những bài học bà cố dạy. Sau này nhà tôi ở chung bà cố một thời gian, tính ra tôi tiếp xúc được 3 thế hệ lận đó ha.
Mẹ tôi lao động từ nhỏ nên mẹ mạnh mẽ lắm cái gì mẹ cũng tìm cách làm được cả. Mẹ là người dạy tôi biết buôn bán, giao tiếp xã hội nhiều nhất. Vì sao ư, ở nhà Mẹ là bộ trưởng ngoại giao đấy. Hễ làm giấy tờ cho ba anh em, làm việc với khách hàng, lấy hàng trong chợ, với chính quyền phường xã đều là mẹ tôi ra tay.
Mẹ tôi sống bằng nghề bán tạp hóa, gạo, hạt điều, sắt,…có giai đoạn bán cả chuột, rắn…Bán là thu mua xong chở tới chợ xa ơi là xa, trước bằng xe đạp, sau đó mới có xe máy. Bây giờ gọi là bán hàng theo Trend đó nha hehe… Trong đó nghề chính vẫn là buôn bán tạp hóa.
Cứ hai đến ba ngày là mẹ đi chợ Tây Ninh lấy đồ về bán một lần. Lâu lâu tôi cũng được mẹ chở đi theo chơi, đi tới gian hàng nào mẹ cũng giới thiệu cho tôi biết chỗ đó. Tôi khoái đi chợ với mẹ lắm nhưng đâu có được đi nhiều. Lần nào đi mua đồ cũng chở một xe quằn quại rồi chỗ đâu mà ngồi chứ. Hình ảnh một chiếc xe cub 78 chở hàng dung chùng chạy qua phà Bến Sỏi, gần tới nhà là rà rà qua đường ấy vẫn còn in trong trí nhớ của tôi. Yêu lắm mẹ tôi một đời tảo tần nuôi con. Mà nghĩ lại ngày trước muốn bán gì phải đi lấy hàng, giờ thì ngồi nhà người ta bỏ tận nơi để bán, đúng là thời thế phát triển nhỉ…
Lúc tôi đi lên thành phố thi đại học, nhập học mẹ cũng là người đưa tôi đi. Mẹ chạy xe máy đi thành phố luôn cơ đấy, cũng có 100km thôi hà, nên sau này tôi cũng hay chạy xe máy về nhà là thế, có tấm gương noi theo rồi nên đâu sợ gì đâu. Phương châm của mẹ là không biết thì hỏi, hỏi rồi làm, rồi đi cũng tới thôi.
Mà dường như hiểu nỗi vất vả của ba mẹ thời đó nên anh em tôi cũng cố gắng học lắm. Anh hai hồi nhỏ cũng giỏi kiếm tiền lắm, đi rừng bẻ trái cây rừng bán, đi lượm sắt bán, hái hạt điều, hái lan về trồng bán kiếm tiền, đi câu cá, bắt cá về ăn…Lớp năm là anh tôi biết nấu ăn cho các em khi ba mẹ bận rồi đó, vậy mà học giỏi nhất nhà luôn đó. Còn tôi thì tiểu thư hơn một chút nhưng vẫn thừa hưởng được một chút mạnh mẽ đó. Cũng biết đi làm ruộng làm nương phụ gia đình, cũng khá tự lập trên thành phố 10 năm trời.
Giờ tôi là phiên bản nâng cấp của mẹ tôi ngày xưa. Tôi cũng biết lao động nhưng biết buông bỏ và chăm sóc cho mình hơn. Lo lắng cho con nhưng sẽ dạy chúng biết tự lập sớm, cung cấp kiến thức kỹ năng để con tự giải quyết vấn đề của mình, rèn luyện ý chí nghị lực mạnh mẽ hơn. Bây giờ trông mẹ già đi rất nhiều, sức khỏe cũng giảm sút mà vẫn chưa yên tâm nghỉ ngơi bởi vì nỗi lo toan con cái. Chỉ mong các con của mẹ tự lo cho mình được, mẹ chịu nghỉ ngơi để tôi dẫn mẹ đi du lịch, đi đây đi đó thay cho ngày xưa mẹ dẫn tôi đi mở mang tầm mắt vậy đó.
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/