Kỳ thi chuyển cấp lần này cam go hơn nhiều so với lần trước, nào là tỉ lệ chọi và có nhiều trường nên rất dễ rớt ra trường bán công. Lúc này tôi có chút lo lắng nên lớp 9 cố gắng học để được vào đúng mục tiêu của mình. Trước ngày đi thi tôi ăn tổ ong mật nên dị ứng nổi mề đay quá trời quá đất, ngày đi coi phòng thi với nhận số báo danh là te tua, tôi sợ vào gảy không rồi làm bài hỏng có được. Cũng may tới ngày thi thì đỡ nhiều. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành kỳ thi và trúng tuyển vào lớp 10A3 trường THPT Hoàng Văn Thụ như đã đặt ra.
Phía sau cổng trường cấp 3 thân yêu
Trường tôi nằm ở trung tâm thị trấn huyện Châu Thành – Tây Ninh, còn bọn tôi từ xã biên giới lên học. Tâm trạng của tôi hồi hợp, nôn nao được vào lớp 10 ngôi trường mới toanh, lại được mặc chiếc áo dài nữ sinh đầu tiên của mình. Tôi nhớ những ngày đầu năm chưa khai giảng, học sinh được gọi vào trường để làm vệ sinh, làm cỏ… Lúc này vào gặp bạn bè hoàn toàn mới, lạ lẫm lắm. Tôi học chung với Quyên (Bù Nọn ak), Trinh (cả hai học chung cấp 2 của tôi luôn). Các bạn cũ khác thì trải đều từ A1 đến A9, có bạn học khác trường nữa. Ngay ngày lao động đầu tiên tôi đã làm quen được bạn mới, đó là Thảo, nhà ở Hảo Đước cách nhà tôi rất xa, cả hai đứa cùng ngồi cắt cỏ rồi nói chuyện với nhau rất hợp tính, nói chuyện suốt buổi lao động. Nhớ mặt nhau rồi nha, vào lớp thế nào cũng sáp lại ngồi gần cho mà coi.
Đến ngày khai giảng vào lớp làm quen các bạn và cô chủ nhiệm, Cô Yến chủ nhiệm lớp tôi. Cô có giọng nói nhỏ nhẹ, người cao và gầy. Lúc này hình như cô mới ra trường, giọng cô còn rung rung. Cô dạy môn toán cực dễ hiểu, dễ nhớ, chậm rãi từ từ nhưng vẫn đúng tiến độ giáo án (quá siêu luôn). Cô chủ nhiệm bọn tôi lớp 10 và 11, cả lớp tôi đều rất quý cô.
Đầu năm tôi được các bạn (nhất là Bù Nọn – nó lớn tiếng lắm) đề xuất làm lớp trưởng vì đã làm ở lớp 9. Sau một tuần đầu tôi đi học bằng xe đạp khá mệt và lúc này tôi nghĩ mình tập trung học hơn nên xin từ chức lớp trưởng, cả lớp bầu Vinh và Vinh đồng ý, còn tôi cô kêu làm cố vấn lớp trưởng.
Bàn học bằng gỗ 4 bạn ngồi. Y như rằng tôi dự đoán, tôi ngồi gần Thảo, hai đứa bé bé nên ngồi bàn nhì cho dễ học. Cứ như cặp bài trùng đi đâu cũng đi chung. Kế bên Thảo là Tâm Chuột, Tâm thì kêu Thảo là Cỏ… Ngoài cùng là Hồng Anh (tự Gà Rừng – hihi bạn Chuột đặt cho bạn ấy chết danh luôn tới giờ). Sau lưng tôi là Bù Nọn – bạn chí cốt của tôi. Sau lưng Thảo là Trang Cò (ngồi kế bên Quyên). Trước mặt tôi là Kiển (lớp phó học tập) học giỏi và nói tiếng Anh siêu lắm, giọng bạn ấy nhão nhẹt siêu cute luôn, kế bên Kiển là Phát Huy (cái tên khá ấn tượng với tôi lúc đó). Bên tay phải tôi là Trân – học chung cấp 2 với tôi nhưng khác lớp. Lớp 10 chúng tôi đoàn kết lắm, hầu như cả lớp chơi chung với nhau luôn.
Hết lớp 10, chúng tôi vào năm học mới, bọn tôi vẫn giữ nguyên chỗ ngồi và cô Yến vẫn chủ nhiệm lớp tôi. Tôi học kiến thức cũng khá chắc nên tôi yên tâm về chuyện học lắm. Còn chơi bời, hoạt động trong lớp thì tôi phải thêm thêm tí nữa mới được. Có vẻ mọi người nhìn tôi là khá trầm tính, ít nói nhưng tôi cực thích những người nói chuyện nhiều, hài và cũng muốn mình như thế.
Lớp tôi có một số bạn nghỉ học như Hào, có thêm bạn mới như Minh Phương. Sang lớp 11, cả lớp bầu Kiều Khanh làm lớp trưởng, bạn ấy dễ thương, nói năng dạn dĩ rất thích hợp làm lớp trưởng luôn. Lớp đổi chỗ ngồi theo sự phân công của cô để kèm các bạn học cùng tiến bộ. Lớp bắt đầu quen dần rồi, nên các bạn cứ tự ý đổi chỗ ngồi suốt ngày. Cứ tiết này ngồi đây, tiết khác lại qua chỗ khác. Nhất là mấy bạn nam hay chạy xuống mấy bạn nam bên dưới ngồi để tám tít, rồi chạy qua chọc ghẹo mấy bạn nữ. Có bàn của tôi là cố định nhất. Đầu bàn là Phương Vy – dễ thương, thông minh, lanh lợi – tôi thích cách nói chuyện của bạn ấy lắm. Kế bên là Trang cò – xinh đẹp đáng yêu, kế đến là tôi, sau cùng là Trinh – hiền khô queo luôn hà. Bốn đứa ngồi bàn nhất, sát bên giáo viên. Lớp tôi thực sự đoàn kết, chơi chung với nhau từ trai đến gái cứ ai lên trả bài là ở dưới nhắc bài khí thế luôn. Tôi nhớ Kim Tuyến – biệt danh bà hội đồng vì đi đâu cũng quải cái giỏ như đi gom hụi. Do bạn ấy ngồi xa nên trước đó ít nói chuyện, sau này quen dần tiếng nói cững càng lớn hơn thấu tận bàn nhất của tôi luôn. Lớp tôi còn có các bạn Hoàng Yến, Kim Thanh, Kiều, Ngô An, Ngọc Sương, Kim Luyến, Hoàng Anh, Hoa Phượng, Xuân, Tiền, Minh Phượng, Khoa, Hưng, Tân, Trường…mỗi người một đặc điểm làm nên cái lớp đáng nhớ của tôi.
Kỷ niệm nhớ nhất của tôi lớp 11 là cô Yến chuyển công tác. Cũng cuối năm học rồi, cô lập gia đình và sắp xếp công việc chuyển trường dạy cho tiện đi lại. Ngày chia tay cả lớp tôi khóc như mưa, cô cũng thế, tôi cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn ra không kiềm lại được, cứ cà tích, cà tác khóc nức nở thế đó suốt một tiết học. Rồi buổi chia tay cũng qua, cô chủ nhiệm mà bọn tôi yêu mến không còn xuất hiện trong trường nữa. Trước đó bọn tôi cũng lên nhà cô chơi vài lần, nấu ăn, nói chuyện rất là vui. Nhưng giờ cô không còn ở nhà mẹ đẻ nữa nên bọn tôi cũng không biết làm sao gặp cô được.
Sang lớp 12, Thầy Việt chủ nhiệm lớp tôi nửa năm đầu, nửa năm sau là cô Thúy. Thầy Việt dạy môn hóa bọn tôi năm lớp 10 và lớp 11. Thầy dạy hay, dễ hiểu, với phong cách ấn tượng. Thầy viết chữ đẹp, mỗi khi định viết cái gì là đứng suy nghĩ, mắt chớp chớp nhìn mắc cười lắm luôn. Sang lớp 12 thầy Việt không dạy hóa lớp tôi mà thầy Tuấn dạy (thầy của thầy Việt luôn). Thầy Tuấn cũng có phong cách thú vị lắm, dạy hay, dễ hiểu mà vẻ mặt làm tôi cũng hơi rung. Nhưng cũng may mấy môn tự nhiên tôi học ổn nên không sao. Cô Danh là vợ thầy Tuấn, dạy môn Vật lý của bọn tôi từ lớp 11 đến 12, thầy cô dạy rất có tâm, ôn thi cho học trò nắm rất vững kiến thức để thi đại học. Cô kiểm tra bài rất kỹ, cô soạn những tài liệu học kỹ càng rồi phát cho lớp đều đặn. Vô lớp mà cô tia hết lớp lên trả bài là ngồi dưới mà rung, có hôm cả lớp đứng lên hết vì trả lời sai. Tôi nhớ nhất lần cô dạy lý, có nhiều bạn không chịu học bài, cô nói “Các em đi học ở đây phải biết, phải nghĩ ba mẹ ở nhà đang dầm mưa dãi nắng kiếm tiền để các em ăn học…” tôi xúc động khóc luôn. Nó như là một lời dạy cuộc sống của cô vậy đó làm tôi nhớ mãi.
Vừa kết thúc năm học lớp 12, trường tổ chức hai ngày cắm trại toàn trường, tổ chức dạng như lễ tốt nghiệp cho bọn tôi. Diễn văn nghệ, cắm trại tại lớp không làm trại,… phải nói là càng lớn càng mạnh dạn hơn chơi bời, ăn uống, nhảy múa các kiểu. Lúc này lớp tôi có xuất hiện công nghệ (điện thoại của Tân mượn của ba bạn ấy) nên giữ được một số hình ảnh của thời học trò đến tận bây giờ. Những ngày cuối năm học chia tay lớp 12 bọn tôi chuyền tay nhau cuốn lưu bút tuổi học trò, tới giờ nó vẫn còn được giữ cẩn thận. Một ngày khóc như mưa lại diễn ra ở lớp tôi, ký tên đầy trên áo. Những câu chúc nhau đậu đại học…Vẫn còn mãi trong lòng chúng tôi.
Kỷ niệm ngoài trường học cùng các bạn của tôi
Trong lớp là vậy, còn lúc đi học thì lớp 10 tôi với Bù Nọn, Thoa. Nhà cách trường khoảng 12km, bọn tôi đi học bằng xe đạp. Thoa là bạn cấp 1 của tôi, học chung lớp 1-2-3 sang lớp 4 bạn ấy chuyển qua 4B học rồi lên 5B, cấp 2 học cùng trường nhưng khác lớp. Nhà bạn cũng gần nên tôi cũng dễ dàng làm quen với Thoa. Lúc này Thoa học A2, tôi và Quyên thì A3, nhưng nhà gần cả ba đứa hẹn nhau đi học chung. Những ngày đầu đi chưa quen mệt lắm, có ngày đi học về tôi bỏ cơm luôn mà. Sau đó cũng quen dần, cứ ba đứa ngày ngày đạp xe đi học. Thoa có dì ba nhà gần trường nên bọn tôi mặc đồ bình thường rồi lên nhà dì ba thay áo dài tới lớp. Sau khi học xong, ba đứa chạy lên nhà dì thay đồ ra giặt, phơi lên rồi đạp xe về. Trên đường về bọn tôi rủ nhau ăn hàng, hồi đó mua 500 đồng được tận 3 bịch sinh tố (kiểu như sirô hoặc chè đậu đen bỏ bịch đông đá á) sao mà nó ngon dễ sợ, tới bây giờ bọn tôi vẫn nhắc lại kỷ niệm đó. Vui ơi là vui…
Đi xe đạp được hơn nửa năm, ba tôi mua cho chiếc xe chaly cho đi học. Đã vậy còn độ lên nữa chứ, chạy nhanh vèo vèo luôn. Lúc này tôi thường đi với Bù Nọn. Hai đứa mặc áo dài phi lên xe là tới trường, lần nào đi cũng vừa đúng giờ. Tôi được mệnh danh là tay lái lụa luôn (Bù Nọn đặt). Lớp 10 được biết là năm chuyển tiếp nên kiến thức cũng mới lạ và khó hơn trước. Nhưng khi kết thúc nó bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Kết quả học tập cũng khả quan lắm. Như vậy cũng gọi là thành công mỹ mãn, bọn tôi vào lớp 11.
Sang lớp 11, cảnh hai cô gái mặc áo dài đi xe chaly độ cũng không còn nữa. Vào học lớp 11, bọn tôi thống nhất xin ba mẹ cho ở trọ để tiện đi học thêm, học bài về nhà. Bọn tôi tìm một căn nhà riêng lẻ của Bác Ba, nhà cũ dừng bằng vách tạm bợ, cái cửa gỗ thì chỉ vỏn vẹn cái ổ khóa Việt Tiệp màu đen. Ngôi nhà đi vào huyền thoại trong lòng của chúng tôi. Tôi, Quyên, Thoa rủ thêm ba bạn khác ở cùng là Giàu (bạn của Khanh và Yến), Khanh (lớp trưởng lớp tôi), Yến (học cùng lớp tôi) – cả ba bạn đều là bạn ở xã khác. Ngôi nhà kỷ niệm ấy với sáu đứa học trò ở rất đoàn kết và yêu thương nhau. Ngày ngày cứ một chiếc xe đạp chở hai đứa đi tới trường. Tôi thường đi với Thoa, cứ nhà càng gần càng xình xàng lúc nào tới lớp cũng vừa lúc trống đánh hết trơn. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng học cứ như thế mà hết một năm. Kết quả học tập của sáu đứa cũng khá hài lòng.
Lớp 12 tôi không ở trọ chung với Quyên, Thoa, Khanh, Giàu, Yến nữa. Lâu lâu tôi qua nhà trọ của các bạn ấy chơi và tám chuyện. Tôi chuyển qua ở với Mai (học cùng trường cấp 2 nhưng khác lớp, cấp 3 Mai học A1), Diễm Lê (bạn cấp 1 của tôi, nhưng lên lớp 6 bạn ấy chuyển lên Thành Long học và cấp 3 học lớp A4) và Tuyền (em khối 11). Tôi cũng nhanh chóng quen với nhóm mới, bọn tôi lại cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng luyện thi. Năng lượng thi cử cũng khí thế hùng hồn.
Cuối cùng bọn tôi cũng thi xong đại học, gác lại quãng thời học sinh tươi đẹp của mình với bao kỷ niệm đáng nhớ. Đó đúng là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người nói chung và với tôi nói riêng. Sau này chúng tôi vẫn thường xuyên họp lớp, học nhóm. Đó là tình bạn đáng quý, tôi luôn trân trọng và khắc ghi. Vẫn luôn nhớ mãi
“Nam lặn nữ trội A3 đó
Dễ thương, dễ mến, dễ hòa đồng”
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/