Sau khi học xong cấp 1, tôi và các bạn lên cấp 2 trường xã. Lúc này có sự chuyển trường, một số bạn học đúng tuyến thì vào trường Ninh Điền như chúng tôi. Còn một số bạn khác lại xin học trái tuyến vào trường Thành Long. Vì trước đó Ninh Điền không có cấp 2 học chung với xã bạn Thành Long nên trường này cũng có tiếng rồi. Trường THCS Ninh Điền vừa thành lập được 3 năm trước khi tôi vào học. Lúc này trường chưa xây, nên bọn tôi học tạm tại trường tiểu học Gò Nổi.
Cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng thời đó chúng tôi chưa nghĩ nhiều như thế. Chúng tôi chỉ cảm nhận về người giáo viên đứng lớp như thế nào nhiều hơn là điều kiện vật chất. Lúc ấy, tôi đỡ sợ giáo viên hơn thời tiểu học. Vào lớp 6 tôi không được học chung các bạn tôi chơi chung hồi cấp 1 nữa. Tôi vào 6A1 cùng với Nhã và Diễm Trần. Các bạn còn lại đều là các bạn ở ấp khác, lạ hoắc lạ huơ. Nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ và hòa nhập rất nhanh.
Lớp 6 của tôi đặc biệt lắm. Cả khối 6 có 4 lớp, 3 lớp kia học buổi chiều, chỉ riêng lớp tôi học buổi sáng mà lại được cô Hiệu Trưởng chủ nhiệm nữa. Nên cũng hơi lo lắng tí xíu. Các bạn thân hồi cấp 1 của tôi như Bù Nọn, Thùy Linh,…đều học A3. Lúc này tôi học chung với Nhã, Diễm Trần (là bạn cũ), Nhụy Khuê, Huỳnh Ni, Tuấn Linh và Thành Luân… các bạn đều ở ấp khác, mới quen nhưng cũng chơi chung đám. Lên cấp 2 các trò chơi cũng khác hồi xưa nhiều quá. Đa số là tám chuyện, ăn hàng và làm bài tập này nọ. Cái tuổi bắt đầu ý thức học tập là quan trọng hơn rồi.
Trong các thầy cô dạy tôi nhớ nhất thầy Truyền, thầy dạy môn địa lý, thầy trẻ, với thân hình thư sinh, nhỏ nhắn, giọng thầy hay và có chút đặc biệt. Cũng có khi năm này tôi học môn địa lý được lắm nên tôi thích thầy này cũng nên. Do từ nhỏ ba tôi mua một quả địa cầu để trong nhà cho ba anh em tôi coi ba còn chỉ khu vực này nọ cho chúng tôi nữa, nên tôi học tốt về phần kinh tuyến, vĩ tuyến, xích đạo…Nói chung, Tôi đặc biệt cảm mến thầy vì cách cư xử gần gũi với học trò của thầy. Sau năm lớp 6, thầy cũng chuyển công tác đi nơi khác. Tôi hơi buồn nhưng rồi cũng mau qua.
Cuối năm lớp 6 chúng tôi liên hoan bằng hai ngày cắm trại toàn trường. Lần đầu tiên được cắm trại tại trường, lần đầu tiên có cảm giác thức thâu đêm tám tít với lũ bạn, lần đầu tiên biết lửa trại cháy ra làm sao… tất cả những lần đầu tiên ấy tôi nhớ như in. Làm cổng trại, trang trí trại, ăn uống, sinh hoạt trại… chúng tôi ngơ ngác lắm. Khối em út trong trường lại không có công nghệ internet gì cả, thế giới trại của chúng tôi chỉ biết làm qua cô chủ nhiệm hướng dẫn và nhìn các anh chị khối khác thôi. Có lẽ cũng từ lần đầu tiên chứng kiến cách đốt lửa trại ấn tượng, cắm trại vô cùng vui tươi nên sau này tôi rất thích cắm trại, thích tham gia phong trào đoàn thanh niên, sinh hoạt lửa trại…Sau hôm trại ấy, tôi về nhà ngủ li bì từ sáng tới chiều mới dậy, ngủ như chưa từng được ngủ, ngủ xong dậy khỏe re. Nhưng hôm sau đi học gặp Khuê với Luân kể lại: “hôm qua hai bạn lên nhà tìm tôi đi chơi nhưng tôi ngủ như chết nên đã dùng lọ nồi vẽ mặt mày tôi đen thui rồi lấy nước rửa cho tôi mà tôi không biết gì”. Tôi có hỏi mẹ tôi, mẹ nói “có” nhưng tôi vẫn không tin. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ và không biết điều đó có không nữa?
Lên lớp 7 lại có thêm một sự thay đổi lớn nữa. Lớp tôi bị chia ra, một số bạn vào 7A1, 7A2 còn tôi và một số bạn khác vào 7A3. Diễm Trần học chung từ cấp 1 với tôi lại chuyển trường đi thị xã học, ôi nhớ lại lúc đó tôi đã buồn thật sự và nhớ bạn ấy. Lần này tôi được học chung trở lại Bù Nọn, Nhã, Thùy Linh,Ni Ni, Khuê, Tú, Phương, Ngọc, Hiền, Hằng, Tuấn Linh, Thiện, Luận… Kể một số bạn thôi chứ tôi nhớ hết từng bạn và vị trí ngồi trong lớp.
Lúc này Tú làm lớp trưởng – bạn ấy học giỏi lắm. Tôi ngồi gần chỗ Phương, một bạn nam, lần đầu tiên bị sắp xếp ngồi gần nam, cái thời đó nam nữ ngồi gần là ngắt nhéo nhau đấy. Ngồi riết cũng quen, tôi thấy bình thường lắm vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến việc học. Hai đứa ngồi chung cũng có vẽ vạch chia ranh không ai được xâm phạm… đúng là con nít thật. Có lần không biết vì chuyện gì mà bạn ấy về lớp đập phá bàn của tôi, gây lộn rất gay gắt. Từ đó trở đi, tôi ít nói chuyện với bạn ấy hơn và vẫn không hiểu là có chuyện gì lúc đó nữa.
Hết lớp 7, thành tích học tập của tôi vượt trội, tôi đứng nhì hay nhất lớp gì đó mà lên lớp 8 tôi được bầu làm lớp trưởng. Lúc này cả trường cấp 2 chuyển địa điểm lên trường mới xây, trường có lầu, mới tinh… lại là lần đầu tiên được học trường mới và đẹp như thế. Nhớ lắm ngôi trường cấp hai của tôi. Dù làm lớp trưởng nhưng tôi nhát lắm, học thì được nhưng ít khi phát biểu và hỏi bài thầy cô. Tôi học là hiểu bài ngay tại lớp luôn, về nhà làm bài tập vèo vèo rồi xem tivi, phụ việc nhà hoặc đi chơi (này gọi là lười á). Rồi tôi được cô Vân (cô chủ nhiệm) chọn đi thi học sinh giỏi môn Hóa của huyện, nhiều bạn khác chọn thi GDCD. Đi thi mới biết được, kiến thức mình bé tí tị tì ti à, làm bài SGK thì được, thi thì không làm được gì cả. Thôi thì cũng có kinh nghiệm và ý thức hơn trong học tập. Cuối cùng tôi vẫn giữ được thành tích học tập nhất lớp và làm tròn vai trò lớp trưởng.
Sang lớp 9, bắt đầu vào năm cuối cấp nên áp lực học tập cũng nhiều hơn một tí, lúc này lớp trưởng đã dạn dĩ hơn được tí. Cũng thường phát biểu, lên bảng làm bài. Năm này là lúc tuổi mới lớn, cái thời thích nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc, Lam Trường, Đan Trường các kiểu dù tôi không hát được hay cho lắm :D, rồi cũng có tình cảm tuổi học trò đẹp và nhẹ nhàng chưa một lần nói gì với nhau. Nhưng tất cả đều không quan trọng, sang cấp hai là ý thức học tập của tôi rất cao rồi, tôi biết chỉ có học mới giúp tôi làm được nhiều việc khác công việc ba mẹ tôi làm. Ba tôi vẫn thường dạy chúng tôi “học để có kiến thức, ba ngày xưa không được học chứ nếu có điều kiện học thì giờ khác rồi”. Nên lúc này có nhiều cái phân tâm hơn nhưng tôi vẫn giữ vững thành tích học tập và thi tốt nghiệp đúng như mục tiêu đã đề ra là vào trường công Hoàng Văn Thụ.
Còn nhiều kỷ niệm về thầy cô, bạn bè và những lần đi chơi, rong ruổi trên chiếc xe đạp của mình đến nhà bạn này, đến nhà bạn khác. Tôi vẫn luôn nhớ và lưu giữ nó như một hồi ức thời học sinh đẹp nhất của mình. Cấp 2 của tôi êm đềm trôi qua vô cùng đẹp đẽ và êm ái. Chúng tôi cũng có nhưng cuộc họp lớp sau này, gặp nhau hỏi han công việc quan tâm nhau thôi đã thấy ấm lòng rồi. Mong một ngày chúng ta quay về trường để thăm thầy cô của mình. Nhớ lắm mái trường thứ hai của tôi.
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/