Trường tiểu học Bến Cừ là ngôi trường yêu dấu đầu tiên của tôi. Mái trường làng vùng biên giới ấy là một ký ức đẹp đẽ mà tôi muốn lưu giữ trong bài viết này. Khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò, chuyển tiếp từ sự ngây ngô chưa biết gì đến một mức độ nhận thức cao hơn. Những người bạn, những người thầy và những bài học đáng trân quý ấy tôi xin giữ mãi trong tim.
5 Năm tiểu học với những cô thầy tận tâm giảng dạy
Ngôi trường làng tiểu học của tôi vỏn vẹn chỉ có 5 lớp và 1 lớp mẫu giáo. Thời đó học có một buổi trong ngày thôi. Nên cả trường dạy được 10 lớp tiểu học cả sáng chiều và 1 lớp mẫu giáo lận đó. Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo tôi vào thẳng lớp 1A. Cô giáo của tôi là cô Phấn – lúc này cô lớn tuổi rồi và nhiều kinh nghiệm, cô gương mặt nhỏ nhắn xinh tươi, dễ thương. Lúc đó tôi nhát và sợ cô giáo lắm luôn.
Lớp 2 tôi học cô Mãi, vợ của thầy hiệu trưởng trường lúc trước cái thời mà anh hai tôi học, nên tôi cũng ấn tượng lắm. Lớp 3 thì tôi học thầy Công, thầy là tổng phụ trách đội lúc đó. Thầy chọn lớp tôi và một số bạn lớp B đi thi nghi thức đội nên bọn tôi thường xuyên phải tập luyện nghi thức trước sân trong khi các lớp khác vẫn học. Lớp 4 Thầy Long dạy tôi, người thầy đã dạy tôi cách điềm tĩnh và giúp tôi yêu tiếng Việt hơn. Lớp 5 thầy Lét dạy lớp tôi, người củng cố kiến thức tiểu học giúp tôi lấy lại kiến thức nền để lên cấp 2 rất tốt.
Trước năm lớp 4 tôi học môn chính tả và tiếng Việt rất tệ. Nó rất mơ hồ đối với tôi, không tài nào tôi được điểm cao môn chính tả cả. Thầy cô thường kêu học sinh về đọc bài và để ý chữ để viết chính tả cho đúng, nhưng chắc do tính tôi mê chơi nên học bài rất nhanh nên chẳng để ý tới chính tả gì cả. Thầy Long đã dạy bọn tôi đọc đúng chính tả, và thầy dạy cứng nên bọn tôi học rất nhanh và đọc rất chuẩn, nên viết chính tả ít có sai lắm. Lúc này tôi mới thấy yêu tiếng Việt hơn ấy. Điểm chính tả năm lớp 4 cao bất ngờ. Ngoài ra thầy dạy các môn tự nhiên xã hội cũng hay lắm. Hay là tôi lớn hơn có ý thức học tập hơn nên thấy môn nào cũng hay hết hà. hihi
Năm lớp 5 cuối cấp rồi, thầy Lét đã giúp bọn tôi củng cố kiến thức lại. Trước đó tôi biết thầy dạy toán rất hay. Sau khi học xong thì quả thật đúng vậy. Thầy dạy các môn khác rất tốt nên tôi nhanh chóng lấy lại phong độ rồi thi lên lớp 6 dễ dàng. Và bắt đầu ham học hơn cho tới mãi sau này. Bây giờ thầy không còn nữa nhưng tôi vẫn luôn nhớ về thầy và biết ơn những bài học thầy đã dạy cho tôi. Mong thầy luôn yên vui dù thầy có ở nơi đâu.
Những kỷ niệm không bao giờ quên
Các bạn học chung tôi có một số bạn học mẫu giáo và một số bạn vào lớp một thẳng luôn mà không qua mẫu giáo. Xã tôi là xã biên giới nên trong lớp tôi có một số bạn người Campuchia nữa. Các bạn ấy hiền lành và dễ thương lắm. Tôi nhớ hai chị em Ra Tiến, Ra Sóc và một bạn nam người Campuchia thường chơi chung đám với tôi.
Tôi nhớ nhất những giờ ra chơi, được 30 phút nên tụi tôi cũng biết phân bổ thời gian lắm. Dành 10 phút đầu đi ăn hàng bánh. Hồi cái thời chỉ cần 200 đồng thôi đã có một món ăn no cả buổi. Mỗi ngày mẹ tôi đều cho tôi 500 đồng đi học. Đều đặn như thế không hơn, không thiếu. Sáng ăn 300 đồng, thì trưa ăn 200 đồng hoặc ngược lại. Có hôm ham chơi cũng không ăn gì, còn nguyên si về bỏ heo. Suốt năm năm tiểu học tôi đều như thế, cứ 500 đồng như thế mà có biết bao ký ức tuổi thơ.
Sau khi ăn hàng bánh nhẹ xong bọn tôi chơi vận động. Con gái mà, bọn tôi thường chơi nhất là nhảy dây. Thời đó bọn con gái tụi tôi ai cũng biết chơi nhảy dây (đủ loại), ai không biết thì học xíu là chơi được liền, tôi nhớ nhỏ Bé Ba lúc đó nó chơi nhảy dây giỏi quá chừng luôn. Chia bồ để chơi thì ai cũng thích bồ với nó hết. Chia làm 2 – 3 đội để chơi cộng điểm. Chơi thắng thua vậy rồi thôi chứ không có chung độ gì cả, vậy mà ngày nào cũng chơi suốt mấy năm trời, vui ơi là vui.
Nếu ngày nào mưa, hoặc thiếu giờ không chơi nhảy dây thì chơi keng, chơi trốn tìm, chơi ô ăn quan, thắt sỏi… đủ thứ trò chơi tuổi thơ lúc đó. Bọn nam thì chơi đá thun và bắn culi. Tuy nhiên cũng có một số bạn nam thích nhảy dây và chơi keng chung nữa, ngày này chơi được thì hôm sau chơi tiếp, không biết có ý đồ gì không nữa :). Rất là vui vì tuổi thơ hồn nhiên lắm.
Ngày 20/11 mỗi năm, bọn tôi đều chuẩn bị quà, lúc đó thường là 1 cục xà bông, chai dầu gội… gói kỹ càng bằng giấy kiếng, đính một cái nơ bông hoa xinh xinh trên đó nữa là đi tặng thầy cô được rồi. Lúc đó, đi học chứ phụ huynh và cô giáo có khi không biết nhau. Hoặc có phụ huynh không biết con mình học cô hay thầy nữa đó. Ba nhỏ bạn tôi đưa cho nó một gói thuốc là Hero mang lên tặng cô. Thuốc lá sang xịn thời đó rồi đó. Khi bạn đó lên tặng cô cả lớp cười phá lên rần một tiếng, cô giáo nghiêm nghị nhìn xuống lớp để bạn ấy không thấy mắc cỡ, rồi cô cảm ơn bạn. Tôi nhớ hoài và tự thấy việc đó rất ý nghĩa và thiêng liêng.
Năm học trôi qua nhanh chóng, bọn tôi được nghỉ hè ba tháng rồi lại vào lớp sau. Sân trường tôi lúc đó không có cây phượng nào cả (sau này mới có một cây phượng trước của văn phòng) mà thay vào đó, có rất nhiều cây tràm, hai ba loại tràm lận, tới mùa lá tràm rụng quét mệt nghỉ luôn, có mùa ra hoa vàng rực cả sân trường, mùi thơm thoang thoảng và rụng xuống vàng đất trông đẹp lung linh lắm. Sân đất chứ không có tí bê tông nào. Khi chuẩn bị vào lớp mới chúng tôi đều có ngày lao động, một năm học có bốn năm lần lao động tập trung như vậy, chủ yếu là trồng hoa và quét sân trường.
Hồi đó đi lao động rất nhiệt tình và vui vẻ, không có việc tị nạnh gì nhau nào cả. Phân công ra bạn này mang bông mười giờ, bạn này mang cây cúc tím, cây kiểng, bạn kia mang cây tre để rào bồn bông, bạn nọ mang phân trâu, phân bò, người mang chổi lá dừa (theo tình hình nhà bạn đó)… người một miếng mà làm nên cảnh đẹp thiên nhiên cho trường lớp, nên ai cũng thích thú và tự giác hết. Quét quét, dọn dọn, gõ gõ, trồng trồng…tới trưa là xong. Bồn hoa lúc đó không có viền xi măng như bây giờ đâu, bọn tôi viền bằng tre, tầm vong vát nhọn, đóng đan xen nhau vậy đó, nhìn cũng hay lắm. Sau đó phân công các bạn nam tưới nước bồn bông rồi đi về. Những năm tiểu học của tôi thường làm những việc như thế đó. Bây giờ nhớ lại thấy nao nao trong lòng.
Tiểu học của tôi là chuỗi ngày ăn chơi, học và lao động. Mỗi thứ một ít góp lại cho tôi những ngày tươi đẹp ở trường học làng của mình. Giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn trong cuộc sống sau này khi lớn lên. Tôi luôn nhớ về thầy cô và bạn bè tiểu học của mình. Bây giờ xa quê, xa mái trường ấy nhưng những kí ức đó vẫn mãi trong lòng tôi. Xin cho tôi gửi lời tới những thầy cô của tôi “Em biết ơn thầy cô rất nhiều”.
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/