Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày vui vẻ, đầy thú vị…Đó là khoảng thời gian tôi trải qua hết các trò chơi thuở bé từ nhà đến ruộng rồi lên rừng. Bây giờ nghĩ lại nếu so với phương pháp giáo dục tiên tiến mà nói đó là trải nghiệm. Tôi luôn biết ơn tuổi thơ cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời để giờ đây tôi mới trưởng thành mạnh mẽ. Nếu được hãy cho tôi một ngày trở lại tuổi thơ tươi đẹp của mình.
Tuổi thơ tươi đẹp của Nguyễn Thị Thùy Loan
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê biên giới, ngày xưa trước nhà tôi là lộ đá sỏi vàng hoe. Mùa khô thì bụi mịt mù, cây cối ven đường thì nhuộm màu vàng đất, nói thật tôi chẳng thích cây bị phủ bụi như thế đâu, nhìn chẳng có sức sống tí nào. Mùa mưa thì đi cẩn thận không thôi đồ trắng thành đồ đỏ mất thôi, nhưng cây cỏ nhìn đẹp hơn nhiều, xanh mướt. Trời thì nắng chang chang vậy mà con nít đi ngoài đường không nón, không dép, mà không sợ đen, không biết ngán… trong đó có tôi đó. Biểu sao da tôi không đen cho được. Ba mẹ không phải quá đen nhưng tôi lại đen đến lạ lùng. Hồi nhỏ dăng nắng vô tư có nghĩ ngợi gì đâu, sau này mới biết là da mình bắt nắng tốt quá mà. Đi chơi là vậy đó hihi
Cũng con đường đá sỏi đó mà có nhiều kỷ niệm thú vị lắm. Cứ hễ trời mưa là bọn con nít ra đường lượm thuốc mồi, kêu theo người lớn chứ không biết tên thật nó là gì nữa nó nhỏ xíu màu đen, không biết nó lẫn trong đất sỏi đó từ đâu nữa nhưng chúng tôi biết nó cháy như thuốc nổ í. Bọn tôi lượm về nhà, dùng giấy kiếng của gói thuốc lá quấn lại rồi đốt. Nó sẽ cháy rồi bay đi, hoặc tủa ra như nhang xẹt hoặc xì khói trắng xóa, trò chơi có vẻ bạo lực nhỉ, nhưng vui dễ sợ. Người lớn la không cho chơi đâu vì sợ nó bay lên mái nhà là cháy nhà, nhưng vẫn cứ lì mà chơi, nhưng tìm cách đề phòng cháy nhà bằng cách đi xa nhà một tí. Nói chung là rất thú vị
Gần nhà tôi thường chơi với Bù Nọn, bạn ấy bằng tuổi tôi và ở sát nhà tôi luôn. Hai đứa chơi với nhau từ ba bốn tuổi gì đó tới bây giờ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp nhau lắm. Bù Nọn có một đứa em gái, tôi có một đứa em trai, trong xóm có thêm mấy bạn bằng tuổi nhau nữa, một đám chắc cũng được sáu đến bảy người gì đó thường tụ tập nhà của Bù Nọn chơi nhảy dây, chơi ken, chơi trốn tìm, tạt lon, chơi bán đồ hàng… chuỗi ngày tuổi thơ tôi là chuỗi ngày thường xuyên đi chơi. Ngày chắc phải đi chơi một đến hai tiếng mới được, không là ngứa chân lắm. Bên cạnh đi chơi và đi học thì tôi đều dành một khoảng thời gian làm việc phụ giúp ba mẹ.
Kí ức về những trải nghiệm tuổi thơ
Hồi nhỏ tôi thường phụ mẹ việc nhà lắm đó. Nhà tôi có vườn điều to ơi là to, trong trí nhớ của tôi nó rất to so với tôi, đi hái hoài hái mãi mà không hết. Cứ ngày trước lượm xong là qua ngày sau lại có nữa. Nhiều người trong xóm cũng có vườn điều mà cho con hái lấy tiền để ăn kem, ăn bánh. Có nhà không cho thì con cái giấu hoặc kiếm ở đâu mang ra bán để có tiền. Tại nhà tôi mua hạt điều mà, nên tôi để ý dữ lắm nha. Anh em tôi lại không vậy, biết là làm vậy ba mẹ mới có tiền cho tôi ăn học nên ráng làm. Hồi nhỏ anh em tôi ý thức được làm phụ ba mẹ để có tiền ăn học lắm. Anh hai tôi luôn làm gương cho tụi em. Hồi nhỏ anh tôi giỏi lắm, đi ruộng làm phụ ba, hái điều phụ mẹ, nấu cơm rửa chén, quét nhà anh bao hết, vì ba mẹ buôn bán và đi đồng nhiều nên ở nhà ba anh em tự lo cho nhau.
Vườn điều là khoảng đất sau nhà, còn ruộng nhà làm lúa, Tôi nhớ có lần đi thu hoạch lúa. Tôi mò cá trong cái vũng trâu nằm. Vậy mà cá đâu quá trời, bắt hoài không hết. Người lớn ai cũng lo cắt, phóng lúa, có mình tôi ngồi mò cá thôi. Có cái lỗ chân trâu trùng hơn so với cái vũng đó, mò vô là nguyên ổ cá luôn. bắt toàn cá tràu, cá trê, cá rô không. Hồi nhỏ không biết sợ là gì luôn. Với lại được ba huấn luyện trước đó rồi nên không sợ cá trê chém. Mình có thêm dụng cụ hỗ trợ mà sợ gì. Ngày trước khi ruộng còn hoang sơ cá còn sống được, giờ thuốc trừ sâu không cá không sống nhiều như hồi đó. Tôi nhớ có lần cô tôi đi ruộng khát nước lấy nón lá múc nước ruộng chỗ trong veo uống luôn mà. Giờ thì không dám đâu.
Nói về đồng quê thì tôi có vô vàng kỷ niệm, anh em tôi đi ruộng với đi làm là đi cùng nhau, còn về nhà là tôi lại đi chơi với bạn tôi (Bù Nọn á). Anh em tôi thường đi câu cá cùng nhau lắm, tôi nhớ có lần ba anh em tôi đi dọc các con kênh cầu Bào Dài, anh hai đi trước tự nhiên chạy ùm xuống kênh rồi sau đó lội lên mang theo một con rùa, ảnh nói ảnh thấy rồi mà sợ rùa chạy nên ko nói gì lội ùm xuống luôn, hồi xưa anh hai nhanh nhẹn lắm. Sau đó là tôi với nhóc em tôi nghỉ câu luôn, ngồi chơi với bạn rùa ấy vì lần đầu nhìn thấy con rùa thật mà. Háo hức khó tả lắm luôn. Anh hai tôi thì tiếp tục câu nhưng không còn tâm trí nữa nên cá cũng lười ăn luôn.
Có lần ba tôi dẫn mấy anh em đi câu cá, mùa đó đi câu rất đông, không ai câu được nhiều cá cả vì trời đang chuyển mưa tối sầm lại tôi câu trúng ổ cá lăng, giựt liên tục mấy con cá lăng, với cá rô mề to đùng luôn. Tôi khoái trá lắm, lúc đó cho mình là tay sát cá luôn. Thế là chiều đó cả nhà có một nồi canh chua bắp chuối ngon lành cành đào.
Ngoài đi câu cá anh em tôi còn hái bình bát, đi rừng hái trái cây rừng ăn, có một số trái nhiều bạn sẽ không biết đâu nha, nào là chùm đuông, trăm, vú bò, vú vẻ, nhãn lòng, trái gùi,… đi ruộng phụ giúp ba mẹ làm lúa, trồng dưa hấu, lượm hạt điều, hái bông bí, hái xoài, hái ớt… Nhớ lại lúc đó ba mẹ mình sao mà giỏi quá, làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Những mảnh ghép tuổi thơ ấy giúp tôi có thật nhiều mạnh mẽ để lao động, yêu thương và chăm lo cho gia đình mình.
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/