Tôi chính là cô giáo Montessori ngang hông đây ạ. Tôi không biết vũ trụ đã làm gì mà dẫn tôi đến con đường này, nhưng tôi biết một điều là tôi tự nguyện chọn đến con đường này bằng những trăn trở của mình. Tôi tự dấn thân vào một con đường xa lạ, tôi chưa từng biết, cũng không một người quen nào đã từng làm để mình học hỏi hay tham khảo ý kiến cả. Chồng tôi có nói “Em vội lắm”… Nhưng lạ lắm, có một thôi thúc đến từ bên trong đã mách bảo tôi đã làm thế.
Hành trình đi tìm cái chân ngã của tôi bắt đầu như thế đó. Tôi chưa biết mình phải đối mặt với khó khăn gì, nhưng tôi cứ đi, tôi biết trên đường đi tôi sẽ bắt gặp được bạn đồng hành cũng đang đi vì cái gì đó thôi thúc họ, trùng khớp với tôi và còn nhiều con người tuyệt vời hơn mà tôi cần học hỏi. Tôi tin vào điều này.
Thế rồi, khó khăn cũng xuất hiện không sớm, không muộn, nó rất đúng lúc. Đó là cái quả của mình thôi. Vì sự mới mẻ của mình, vì sự yếu kém trong quản lý, vì tất cả những điều mình cần phải tiếp tục học nên những khó khăn đó hiển lộ ra thôi. Tôi cảm thấy dường như mọi thứ đang quay lưng với tôi, có những ngày tôi sợ tin nhắn, tôi sợ những cuộc gọi điện, tôi sợ tất cả những gì diễn ra lúc đó…Có phải mình đã thất bại không? chính là câu hỏi của tôi. Mình nên làm gì đây mình đơn độc quá.
Nhưng rồi, cảm xúc rồi cũng qua đi, tôi quay lại với công việc của mình. Nhìn nhận lại tất cả và tiếp tục đi về phía trước. Dọn dẹp, sửa chữa lại tất cả… vật chất lẫn con người. Trong số những người quay lưng với mình thì cũng có rất nhiều ở lại với mình, ủng hộ tinh thần mình rất nhiều. Dần dần tôi cũng hồi phục được. Đó có phải là thất bại hay không? thì mãi đến nay tôi mới biết được. Đó chính là khó khăn, là một trong những cây gai tôi gặp được trên con đường đi tìm chính mình đó.
Bạn có nhớ tôi nói ở trên cái câu “Tôi tin là khi mình bước đi, sẽ gặp được người cùng hướng không?” và thực sự như thế… tôi đã gặp được họ. Những người thầy về giáo dục, không phải nước nào cả mà chính những người đã và đang làm thay đổi nền giáo dục thực sự của Việt Nam. Thầy được nhận xét là giỏi hơn các chuyên gia giáo dục nước ngoài gấp 3 lần. Tôi cũng may mắn vì mình đủ duyên để học hỏi từ thầy.
Từ khi tôi nhận thấy được những bài học quý giá của cuộc sống thông qua thiền định, tôi đã thực sự gỡ bỏ những rào cản trong tâm trí mình rằng bạn sẽ thất bại, bạn phải làm như thế này này, người khác đang đánh giá bạn đó… Bỏ xuống cái tôi, tìm về với chính mình, tôi thực sự hiểu rõ vì sao tôi chọn con đường này. Đó chính là điều tôi khao khát làm nhất cho thế hệ trẻ. Từ khi còn trẻ, lớn lên tham gia Đoàn, khi đi làm, rồi sinh con…. Tôi luôn trăn trở làm sao cho những bạn người lớn ngoài kia thực sự hạnh phúc (mặc dù lúc đó mình cũng thế, có thực sự hạnh phúc đâu. Nhưng vẫn hỏi những câu như thế, vì tôi cũng là một sản phẩm của giáo dục trước đây mà). Tôi biết phải bắt nguồn từ cái gốc to tướng là trẻ em. Các em hạnh phúc, trong những gia đình hạnh phúc thì tương lai các em mới thực sự hạnh phúc, cho dù giai đoạn nổi loạn có đi đâu về đâu nhưng lớn lên các em ấy cũng tìm về lại đúng đường vì cái nôi yêu thương, hạnh phúc đó vững chãi lắm.
Quá trình tôi biến đổi chính mình, không thể không kể đến khóa học Sờ Cái Bụng của thầy Minh. Tôi học rất nhiều thầy cô truyền cảm hứng, nhưng khi về nhà thì đâu đó vẫn chưa hoàn toàn, vẫn quay lại con đường cũ không nhiều thì ít. Phải chăng những cách kia không đúng? Không phải vậy, chỉ là chưa đủ thời gian để chuyển hóa được con người bên trong mình. Và học SCB là học về thiền trong cuộc sống, quản trị cảm xúc và thực hành, làm đi làm lại rất nhiều lần. Tôi vỡ lẽ ra cái gốc của mọi vấn đề, tự nhìn nhận được nguyên nhân và kết quả, không oán giận than phiền cái quả xấu, tất cả những điều đó đều có một nguyên nhân do mình đã gieo trước đó. Không hơn không kém…!
Từ đây tôi mới bắt đầu “Quản trị mình”, áp dụng cái “ngã ba thần thánh” vào trong tất cả tình huống trong cuộc sống. Khoảng dừng không suy nghĩ thần thánh ấy giúp tôi nhìn rõ hơn, sâu sắc hơn về mọi việc. Tôi thực hiện những từ khóa như “Ai cũng như mình mà thôi”, “Hít vào đau khổ của người khác, thở ra tình yêu thương cho mọi người”… “ta đi đâu? hỏi con ngựa hay hỏi chính ta?” “Bạn muốn khắc cảm xúc mình lên cái gì?” “Không cho quái vật ăn” “nút xanh, nút đỏ”…21 ngày ngồi tĩnh lặng không làm gì cả theo đúng nghĩa như thế mình nhìn rõ vấn đề của mình hơn hết.
Tất cả mọi việc xảy đến không phải là thành công hay thất bại, những lời khen chê,… đó chỉ là những thứ tạo nên vỏ bọc bên ngoài của mình, làm cho mình cứ chạy theo nó mà quên mất cái mình muốn làm là gì? cái chân ngã của mình nằm ở đâu, cái sứ mệnh của mình là gì mà ban đầu mình đã chọn con đường này vậy? tất cả như rõ ràng hơn khi ta Quay Về. Bỏ đi cái ngại ngùng, bỏ đi cái ê chề của cái ta gọi là thất bại, bỏ đi những nỗi buồn sau lưng, ta cứ đi về phía trước các bạn đồng hành của tôi đang chờ, những cô gái ấy cũng máu lửa và tuyệt vời lắm, cũng cần bóc tách lớp vỏ bọc ấy đi thì viên ngọc của mọi người lại được tỏa sáng mà thôi.
Không có gì là thất bại, cũng không có gì là thành công, tất cả chỉ là những điều ta nên gặp trong cuộc đời này! Vững vàng tiến bước bạn sẽ tìm về chân ngã của chính bạn, khi đó bạn mới thực sự Hạnh Phúc.
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta Montessori
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/