Lần này covid-19 quay lại hơi lâu, nếu như những lần trước chỉ thoáng qua chúng ta chưa có thời gian chiêm nghiệm lại mình thì lần này hoàn toàn khác. Hơn hai tháng nay ở nhà, thực sự là một chuỗi ngày hạnh phúc thật sự đối với tôi. Tôi biết mình sống trong hiện tại, tôi biết mình đang hiện diện chính trong ngôi nhà mình. Tôi biết…
Trước giờ tôi dường như bị cuốn vào công việc, học hành. Từ nhỏ đến lớn cứ đi học rồi nghĩ ngợi kiếm cái gì làm để kiếm tiền trang trải. Có chồng có con cũng có nhiều thời gian dành cho mình nhưng mình chưa bị cảnh tỉnh, mình cứ lao đi kiếm cái gì đó để làm chứ không chịu ngồi không. Nhưng lần này thực sự, nghỉ dịch dài hạn, không đi đâu, trong người không có một xu (trả hết các khoảng nợ mà vẫn không đủ, thế nên chuyện shopping online các thứ là xa xỉ lúc này) chơi với con, trò chuyện, nấu ăn cùng chồng. Phải gọi là lần đầu nấu một bữa ăn tử tế cho cả nhà bằng chính tình cảm của mình dành vào đó nó khác lắm những lần vội vội vàng vàng, những lần làm cho qua nhiệm vụ… Với lại trước đây đa số được chồng nấu ăn cho (Biết ơn ông xã nhiều).
Giờ ăn cơm là những câu chuyện về nhau, nói về “những nơi khu cách ly gần đây đã được nhà nước lo rồi, Ông bà nội cho gạo, các chú ở Ấp dành cho những hộ nghèo rồi. Những người bên ngoài ở quê thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ở quê cũng dễ hơn”; “Món này ngon, món kia sao” các kiểu…
Tối đến cho con ngủ, chồng kể những trò chơi thuở bé của anh, tôi cũng biết hết, trẻ em Việt có lạ gì đâu các trò dân gian ấy, nhưng mỗi nơi một cách chơi khác nhau. Banh đũa chỗ tôi hồi xưa chơi với trái chanh hoặc ổi sẻ khô là ngon rồi. Làm gì có banh mà tưng lên tưng xuống. Sáng ra chồng mang bó đũa và một trái chanh thế là hai đứa tranh nhau ai thua thì chiều rửa chén. Hihi… điêu luyện từ bé nên chồng rửa chén nhé!
Chiều cả nhà ba người cùng bày trò làm bánh khoai mì nữa chứ. Mỗi người một khâu, nhóc con nhà mình thuộc luôn cái công thức làm bánh này rồi. Làm xong hai vợ chồng dọn dẹp rồi vào phòng cho con ngủ. Nhà mình nay có thêm một thói quen nữa là ngồi thiền trước khi ngủ. Cả nhà cùng ngồi thiền, nắm tay nhau truyền năng lượng. Lúc này thực sự yêu thương gắn kết ngập tràn trong căn phòng nhỏ của chúng tôi. Yêu lắm cả nhà.
Sau đó, nằm xuống kể chuyện một lát rồi ngủ. Ba kể con nghe những em bé đi chăn vịt, đi đặt lợp… khi ba đi ruộng ba gặp. Các em bé khó khăn thực sự nhưng đôi mắt vẫn trong sáng, những mảnh đời cơ cực nhưng họ vẫn lạc quan vui vẻ lắm. Các bé đó ăn cơm thôi mà nhìn ngon lành như ăn nhà hàng nhiều sao vậy. Ba dạy con những điều hay trong cuộc sống, có lúc rồi con sẽ được trải nghiệm thôi. Tôi cảm thấy giờ ăn ngủ, ở nhà trở nên ý nghĩa quá!
Rồi cả nhà cùng nhau làm nhiều việc khác nữa, rửa xe, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, dọn dẹp sau vườn trồng rau,… Thời gian bên gia đình thực sự ý nghĩa khi chúng ta “cùng nhau” trong mọi việc.
Dịch diễn ra là điều không ai muốn, nhưng đây cũng là dịp để chúng ta quay về, sống trong hay biết. Ta biết ta đang làm gì ở hiện tại, đừng cứ lao đi kiếm tiền như một cỗ máy để rồi mệt mỏi với những dòng suy nghĩ về tương lai. Thực sự khi sống hay biết ở hiện tại, tâm trí chúng ta mở ra nhiều điều hay và sáng suốt hơn. Bây giờ tôi thực sự hiểu Sức mạnh của điểm dừng…Nhẹ nhàng mà hít thở… cứ hiện diện mỗi ngày để yêu thương nhé!
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta Montessori
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/