Sau khi thi đại học, tôi biết bài thi mình làm không tốt lắm, nhất là môn toán, môn mà tôi tự tin nhất tôi lại học hời hợt nhất. Kỳ đó thi trắc nghiệm 2 trong 3 môn nên thi xong có kết quả là tự chấm được điểm cho mình rồi. Điểm không cao nhưng cũng không thấp nên giờ tôi phải hồi hộp chờ điểm chuẩn của 2 trường tôi đăng ký công bố thôi.
Ngày trên mạng có điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp khối A ngành Quản trị kinh doanh tôi buồn dữ dội, thế là trượt mất ngành tôi muốn học, lấy 18 điểm trong khi thi dc 16,5 điểm khối A. Và như dự tính của tôi, với số điểm 16,5 khối B tôi đã đậu trường Đại học Nông Lâm. Vì nhà tôi cũng khó khăn nên tôi không định ôn thi lại, không suy nghĩ nữa tôi quyết định học nông nghiệp, có gì về phụ ba làm vườn cây ăn quả (ba tôi thích cái đó nhất).
Trước ngày đăng ký nhập học tôi bị bệnh viêm xoang hành phát sợ luôn. Trước đó không bệnh, đúng ngày đó lại bệnh nặng, đau mũi tới nổi sưng cả hai con mắt, cả đêm không ngủ, ói nữa chứ, lần đầu phát hiện bệnh viêm xoang và nặng nhất từ trước tới giờ. Nhà tôi cứ tưởng là không đi học được rồi đó. Cũng may đi bệnh viện uống thuốc đỡ được. Thế là mẹ tôi chở tôi xuống thành phố nhập học. Lúc đó mẹ đi xe máy từ Tây Ninh xuống Thành phố HCM được mấy lần nên cũng biết đường rồi.
Đăng ký nhập học xong tôi sang đăng ký Ký túc xá đại học quốc gia (ktx ĐhQG) theo hướng dẫn của các thầy cô. Vì ký túc xá Nông Lâm không còn chỗ. Cũng rất may mắn với tôi là được ở ktx ĐhQG một năm đáng nhớ. Phòng 210 nhà A8 có 8 thành viên đều là năm nhất đại học, ngây thơ, chân thành, vui vẻ, hòa đồng y chang nhau, giỡn rần rật suốt mỗi lúc đi học về. Chưa một lần xích mích nhau cho đến tận bây giờ. Bọn tôi thường tập thể dục mỗi sáng, đi dạo tám tít với nhau vào buổi tối, xem các chương trình văn nghệ của ktx, rất hay. Rất nhiều kỷ niệm đẹp của năm đầu tiên học đại học gắn với nơi tôi ở, nhớ mãi và yêu thương.
Khóa 33 khoa Nông Học tôi học được dạy theo chương trình Pohe của Hà Lan. Chương trình học thiên về thực tập, thực hành, làm việc nhóm và seminar… Rèn cho sinh viên có khả năng làm việc ngay sau khi ra trường. Nên rất nhiều cái mới, khác lạ với cách học hồi trước. Năm đầu bỡ ngỡ dần trôi qua. Tôi bắt đầu đi thực tập từ năm nhất đại học. Tôi xin thực tập tại công ty Nông dược Điện Bàn, làm việc ở Hậu Giang một tháng cùng với những người bạn trong lớp tôi. Bọn tôi được chị Hà và anh Thơm đồng hành (hai anh chị nhân viên của Điện Bàn). Làm một người kỹ sư thực thụ, đi thăm đồng, đi lấy mẫu sâu, làm thí nghiệm thuốc mới… Một tháng với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà bọn tôi đã làm việc với nhau.
Sau kỳ thực tập, tôi hiểu hơn về kỹ sư nông nghiệp, bắt đầu định hình lại và tập trung học hơn. Tôi xin qua ở ktx Nông Lâm để tiện đi học và tham gia các hoạt động khác của lớp. Vì tôi cũng thích hoạt động phong trào Đoàn Hội để mình dạn dĩ hơn, năng động hơn, cải thiện kỹ năng giao tiếp. Nói là làm, sang đây tôi ở chung với lớp của mình. Phòng ở cư xá D, KTX Nông Lâm đáng nhớ của tôi, ai cũng chăm chỉ học và chơi thì hết mình. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở chung lại rất đoàn kết và chia sẻ với nhau.
Hết năm hai, khoa tôi lại bắt đầu cho đi thực tập, lần này đi hai tháng. Tôi, Huỳnh, Thúy, Tự (bạn cùng lớp tôi) đi thực tập tại Viện Lúa ĐBSCL. Lại thêm một lần nữa sống tập thể với bạn bè, một lần nữa được chạm đến công việc tương lai sau này. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu luôn hai chữ Nông Nghiệp. Kỳ thực tập này thêm một điều thú vị nữa, Tôi và Huỳnh phụ việc cho phòng côn trùng trong viện, các anh chị đang nghiên cứu nhện thiên địch và quần thể côn trùng ở trên lúa hoang trong Tràm Chim – Đồng Tháp. Nên bọn tôi được đi công tác cùng đoàn được 6 lần. Dùng máy hút hết mẫu trên lúa hoang. Sau đó mang về phân loại ra, định danh, nếu con nào không biết thì gởi đi Irri định danh tiếp, rồi trồng lúa, thả sâu lên cho ăn làm thí nghiệm… Chiều chiều bọn tôi ra xem cô chú trong viện chơi cầu lông. Lần đầu tiên tôi chứng kiến thi đấu cầu lông bài bản như thế, và tôi thích luôn môn thể thao này. Tôi ý thức được phải luôn luôn rèn luyện sức khỏe của mình mỗi ngày từ lúc nhỏ rồi. Ba mẹ tôi, những người xung quanh tôi và giờ tận mắt tôi chứng kiến cô chú chơi thể thao rất nhiệt tình và máu lửa nên nó càng khắc sâu vào tâm trí tôi hơn.
Có lần Phượng ghé chơi thăm bọn tôi. Trong viện có một cái hồ (anh chị ở đây gọi là Hồ Tròn). Nó có cá, có bùn nhưng con nít cũng tắm nhiều lắm. Thế là ngẫu hứng, Phượng rủ tôi bơi, tôi chưa biết bơi nhưng lúc nào cũng muốn bơi. Nên hai đứa nhảy ùm xuống hồ, Phượng tập bơi cho tôi khoảng 2h đồng hồ. Hai đứa mò về phòng ướt như chuột lột vậy mà cũng chưa biết bơi.
Sau năm hai không được ở ktx nữa, tôi dọn ra ở trọ gần trường cùng với 3 người bạn thân trong lớp: Huỳnh (bọn tôi gọi Chị Hai, học cùng lớp), Thúy (năm hai ở cùng ktx Nông Lâm), Phượng (năm nhất ở cùng ktx ĐhQG với tôi). Hầu như thời gian của năm ba, năm tư bọn tôi ở trường nhiều hơn ở phòng trọ. Sáng đi sớm, tối mịt mới về đến phòng. Ngày ngày bọn tôi đi học, đi làm vườn, lên phòng thí nghiệm, đi hái hoa bắt bướm…. Vậy chứ bọn tôi cũng thường xuyên nấu ăn chung lắm, sáng chiều là đều đặn vô cùng, những bữa cơm gia đình chị em trong nhà bọn tôi vẫn giữ. Chúng tôi giặt đồ cũng chung nữa, lần nào lần nấy là thau thau to đùng, phơi muốn gãy xào đồ hà. Còn tới kỳ thi là cùng học bài, học tới khuya lơ khuya lắc, có khi ngủ chỉ được 2-3 tiếng rồi đi thi luôn. Vậy chứ tới hội trại hay hoạt động của lớp là cứ bị năng nổ chơi hết mình mới chịu thôi. Cứ như vậy mà nhớ nhau hoài.
Trong lúc học tôi được đi thực tập giáo trình 2 lần (đi theo nhóm), hè năm nhất và hè năm hai. Và đi thực tập 2 chuyến cả lớp, một chuyến đi các tỉnh miền Tây, thăm vườn cây ăn trái, lúa, ca cao xen dừa, cây kiểng ở Bến Tre, hợp tác xã rau sạch ở Tiền Giang đi suốt trong một tuần. Một chuyến khác đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, vòng qua Đà Lạt thăm các mô hình nông nghiệp cũng trong một tuần. Những lần đi học như vậy rất thú vị và mở mang kiến thức thực sự, không chỉ về chuyên môn mà còn về khả năng giao tiếp, quan sát, đặt câu hỏi, lắng nghe, cách cư xử với nhau trong tập thể… Những chuyến đi đáng nhớ của chúng tôi.
Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm thứ tư, tôi và các bạn bắt đầu tìm thầy cô để đăng ký làm đề tài. Tôi và Phượng làm đề tài ở Đà Lạt cùng với Quế Anh, Tú Trang, Bình, Lâm. Tôi được sống trên vùng đất đặc biệt yêu thích từ trước đó nên rất háo hức. Từ một nơi nóng chưa biết mùa đông là gì, lên một vùng bốn mùa đều lạnh như mùa đông bọn tôi phải tập thích nghi. Vừa thích nghi với khí hậu vừa làm quen cả lối sống văn hóa nơi đây. Vì bọn tôi tiếp xúc trực tiếp với nông dân để xin mượn vườn hoặc bắt côn trùng về nguyên cứu. Nghĩ lại thầm cảm ơn cô giáo đã cho bọn tôi những trải nghiệm vui tươi và thú vị như vậy.
Bọn tôi nhanh chóng thiết lập chế độ sinh hoạt lành mạnh cho mình, sáng sớm dậy tập thể dục để chống lại cái lạnh, ngày đi làm, rong ruổi tìm vườn phù hợp đề tài mình đã chọn để triển khai, sau khi có vườn thì bạn này giúp đỡ bạn khác ghi chép số liệu, thu thập mẫu, cùng hỗ trợ nhau hết mình. Tối đến thì đi chợ Đà Lạt chơi, hôm thì ăn kem, tám chuyện, hôm thì đi khám phá các nơi mới lạ khác, có bữa thì mở tiệc tại nhà trọ, có hôm thì ăn khoai tây hấp trừ cơm, có bữa chăm sóc da như spa…Tôi nhớ có hôm lạnh khủng khiếp, tôi mặc đồ kín mít, bao tay đủ hết lên xe máy chở Quế Anh đi tới Hồ Xuân Hương răng hàm trên cứ đập vào răng hàm dưới không sao kìm lại được. Mặc mà như không mặc đúng là bữa đó lạnh như cắt da cắt thịt thật.
Tôi là một trong những bạn tìm được vườn thí nghiệm đầu tiên. Tôi thấy mình may mắn khi ghé đúng cái vườn khoai tây của chú Thắng và cô Phương, diện tích, tuổi cây và sâu bệnh rất phù hợp để tôi bố trí thí nghiệm. Cô chú rất dễ thương và hết lòng hỗ trợ tôi hoàn thành đề tài mặc dù ruộng thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng đến năng suất khoai tây lúc đó. Lần đó nhà cô Phương có đám cưới của em cô, tôi được nhờ trang trí nhà cửa. Lúc đầu tôi cũng chưa biết làm gì đâu nhưng tôi nghĩ mình được nên nhận lời. Thế là tôi và một bạn nữa xuống nhà để trổ tài. May là cũng làm xong và được khen nhiều lắm. Sáu tháng sống xa nhà và xa cả thành phố quen thuộc thật thi vị cũng đã kết thúc. Bọn tôi ai cũng hoàn thành đề tài tốt đẹp. Trước khi về bọn tôi tổ chức đi chơi
Kết quả học tập thì hoàn toàn xứng đáng với công mình đã bỏ ra. Học không cũng không hay, phương châm của tôi là vừa học vừa chơi mới được. Tôi thích tham gia các hoạt động phong trào ghê gớm. Có thể ai đó nhìn tôi với vẻ ngoài trầm tính, hiền khô chứ bên trong tôi rất thích những chỗ sôi nổi, náo nhiệt…Trong khoa, trong trường có rất nhiều chương trình thú vị. Những lần hội trại, trung thu, cuộc thi…thì tôi nhất định không bỏ qua được. Từ trước khi học đại học là tôi nghĩ “Nhất định mình phải đi Mùa Hè Xanh”. Nhưng vào học mãi bị cuốn theo chương trình học đi thực tập hè khá nhiều nên tôi vẫn chưa đăng ký đi MHX được.
Nhưng đúng là tôi thích thì tôi làm, cuối năm tư ai cũng tập trung viết luận văn tốt nghiệp, nhiều nơi không cho đăng ký đi tình nguyện đâu. Ấy vậy mà, sau khi đi thực tập tốt nghiệp tại Đà Lạt về trong thời gian viết luận văn, tôi đăng ký đi MHX năm 2011. Quá tuyệt vời cho tôi, đây có thể là vé vớt tươi đẹp cho quãng đời sinh viên của tôi. Lúc này tôi được phân công về mặt trận Đa Phước – Bình Chánh. Đội tôi có 23 thành viên nam nữ đủ cả, nhỏ có lớn có, trải từ năm nhất đến năm tư. Đội tôi cùng ăn, cùng làm và cùng ngủ ở văn phòng Ấp 4. Ngày thì đội tôi đi làm cỏ, trồng cây dọc đoạn đường, đi mùa cua bắt ốc, giang nắng,… đi MHX giống như tôi được sống lại thời tuổi thơ của mình vậy. Đêm thì mở tiệc tùng các kiểu, hóa trang giả gái tá lả trò. Có đêm tôi ngồi sửa luận văn, các em nhắn tin cho tôi “Chị ơi, về phòng ngủ đi, mấy nay “cô, chú” về nhiều lắm đó”. Vì văn phòng ấp có cái bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, lúc đó đúng vào 27/7 nữa chứ, bọn tôi làm nghi lễ thắp nến, hoa bánh đủ hết. Có bạn còn nhìn thấy “cô chú” bay về. Nên tôi cũng sợ sợ, nhưng ráng viết cho xong để còn đi nộp cho cô.
Lúc đi MHX cô giáo kêu lên nhận luận văn về sửa, nhưng tôi nhờ bạn đi nhận giùm về tôi sửa rồi nhờ bạn đi nộp giùm luôn. Cô nói với chị kia “bộ nó không muốn tốt nghiệp sao mà không lên gặp cô”. Thật là lúc này tôi đi MHX không dám nói với cô hướng dẫn đề tài luôn, vì có bạn kia cùng đi đợt tôi nhưng mặt trận Gia Lai, cô biết cô kêu về ngay. Tôi may mắn là phân đi gần chứ không chắc vì cái tính ham vui mà ở lại năm sau quá. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có dịp nói với cô về việc đi MHX năm đó nữa.
Thế là tôi cũng đã được báo cáo tốt nghiệp và lãnh bằng tốt nghiệp vào ngày 1/11/2011. Bốn năm đại học kết thúc những kỷ niệm còn lại trong tôi là những trải nghiệm cuộc sống thú vị, tôi vui vì mình luôn nắm bắt từng cơ hội, từng khoảnh khắc để sống, học tập, trau dồi và lớn lên. Tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi đã đi qua như thế, đầy thi vị, đầy trải nghiệm đáng nhớ. Những điều đó làm hành trang giúp tôi bước vào cuộc sống vững vàng hơn.
Một số hoạt động trong lớp
Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta
Điện Thoại: 037 456 8232
https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/
Email: thuyloan1706@gmail.com
Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/