Home / Kỷ niệm về thời xa xưa / 6 THÁNG SỐNG TẠI ĐÀ LẠT ĐÁNG NHỚ

6 THÁNG SỐNG TẠI ĐÀ LẠT ĐÁNG NHỚ

Mấy hôm nay trời Bến Lức mưa phùn, sương mù lành lạnh, tự dưng nhớ Đà Lạt năm 2010 ghê gớm. Nhớ khoảng thời gian 6 tháng sống ở đó, đi đồng, đi vườn ung dung tự do tự lo. Thực sự yêu quý những trải nghiệm với thiên nhiên đó. Hồi đó còn trẻ lắm, đi bộ từ ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, vườn này đến vườn khác (ai ở Đà Lạt sẽ hiểu vườn này đến vườn kia xa nhưng phải đi xuống rồi đi lên rồi lại xuống) đuối chân lắm luôn, nhưng mà không thấy mệt nha, háo hức với cảnh tuyệt diệu của thiên nhiên nên hết thấy mệt.
Hồi đó tôi làm đề tài tốt nghiệp trên ruộng khoai tây, ngày ngày tôi lăn lê bò trường trong ruộng khoai chỉ để bắt những cái nhộng, những con sâu non, những chiếc lá đầy đường ngoằn ngoèo chi chích đường đục… về để nuôi, để theo dõi, để ghi ghi chép chép. Chắc có lẽ kể con trai nghe những lần ba mẹ làm đề tài đó nên giờ ảnh khoái tìm tòi côn trùng bắt sâu về nuôi để quan sát.
Thời sinh viên không nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc sống, bọn tôi đi thực tập tại thành phố mộng mơ Đà Lạt với tâm thế háo hức và vô tư lự. Chúng tôi là một nhóm 5 người có gái có trai, không ai là couple của ai cả, cùng đi đến một vùng đất mới, cùng ăn cùng ở và làm việc. Ai nhìn vào là biết bọn tôi không phải là người Đà Lạt ngay, vì chúng tôi ăn mặc phong phanh lắm, ở đó ai cũng mặc áo phao dày cộm trong những ngày lạnh, bọn tôi thì mặc đồ bình thường vì có gì mặc đó và cũng vì thích cho da thịt chạm với cái lạnh đầu đông ấy, tối tối đi tìm mua nước đá về uống nữa chứ. Ở đây mua nước đá cũng khó lắm đó, mà con bạn tôi nó ghiền cà phê nên nhất quyết phải tìm mua cho được. May ghê sát bên chỗ trọ bọn tôi ở có chỗ bán, tiện lợi vô cùng, nên uống nước đá mỗi ngày luôn, nể nó thật. Tôi thì lâu lâu ké thôi vì uống nước bình thường đã lạnh rồi cần gì tới đá hehe.
Chúng tôi mỗi người làm một đề tài, đứa thì nghiên cứu sên trên dâu tây và các loại cây khác, đứa thì làm trên đậu hà lan, còn có bạn thì bắt sâu bỏ vào vườn bắp cải để nuôi và khảo nghiệm, khoai tây thì có tôi và bạn tôi làm 2 đề tài khác nhau, nhỏ Phượng cặp bày trùng với tôi lúc đó. Lần này bọn tôi học được cách lên kế hoạch và giúp đỡ đội nhóm mình. Được sự hướng dẫn của anh chị Chi cục, sau đó tự mình đi tìm vườn, xem địa thế, bệnh, dịch hại có bố trí được thí nghiệm không rồi tự liên hệ chủ vườn xin làm, người ta cho hay không là một chuyện nữa. Người Đà Lạt rất dễ thương, hiếu khách, chúng tôi đưa ra ý nghĩa của việc mình làm thì hầu như ai cũng đều xin được ruộng để làm. Sau đó, bọn tôi cùng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc của kỳ thực tập đó. Đi lấy mẫu lúc 4-5h sáng cùng với một bạn làm trên dâu tây, bạn ấy thì giúp ghi số liệu lại cho mình đến 1-2h trưa trên ruộng khoai tây. Thực sự cảm kích và nhớ lắm sự giúp đỡ, những tình cảm bạn bè đồng đội khi ấy các bạn nhỉ.
Ở đây ngoài làm đề tài thì chúng tôi cùng nhau làm đẹp, đi chơi, đi tập thể dục, đi ăn vặt đủ kiểu hết, tiệm bánh tráng nướng ở đầu chợ nhỏ gần đường Hùng Vương tên gì quên mất tiêu rồi, ta nói xuất sắc… hồi đó hổng có biết lên google tìm địa điểm ăn uống gì đâu, ăn thử thấy ngon là duyệt thôi, mà chắc nơi khác tới nên thấy cái gì cũng ngon hết trơn hết trọi hà. kaka. Ở tập thể nhưng chúng tôi đều tự nấu ăn, chở đồ nấu ăn từ Tp HCM lên tận Đà Lạt luôn, sinh viên mà tiết kiệm là quốc sách. Chiều chiều đi ra chợ nhỏ đó, người ta đem rau vườn, khoai lang vườn giống lạ mà ngon cực kỳ… ra bán tôi thì hay mua mấy cái đó về ăn, với một số đặc sản Đà Lạt về ăn, đi vùng nào ăn vùng đó, tươi ngọn tuyệt vời.
Có lần đi thu hoạch khoai tây phụ chú kia được cho một đóng khoai tây to tướng, để khô ráo thoáng mát dưới khuôn bếp. Ngày nào bọn tôi cũng cho vài củ vào nồi cơm hấp ăn, riết ngán quá ăn dư thì lấy đánh ra pha sữa đắp mặt,,, ta nói hơn 20 kg khoai tây cũng sạch bu với bọn tôi…
Một bức ảnh duy nhất còn sót lại
Hồi đó, ba tôi thường dạy “phải tập cho cơ thể con thích nghi với nhiều môi trường khác nhau để khỏe mạnh, con lên đó nhớ tập thể dục nha” nói chung đi đâu tôi cũng nhớ lời ba dặn là phải vận động. Khi cảm thấy trong người có gì đó không khỏe là tôi nhớ ngay “à chắc do mình thiếu vận động rồi nè” Sáng sáng tôi rủ một số bạn chạy bộ ra công viên gần ga Đà Lạt, hoàn thành xong mục tiêu mấy vòng rồi chạy về tắm, ăn sáng rồi đi làm. Ta nói tắm sáng ở Đà Lạt nó phê dữ lắm nhưng tắm xong rất rất sảng khoái luôn. Tôi nhớ cảm giác đó, thích tắm nước lạnh đó lắm
Cô giáo tôi nói tới tết cũng ở lại luôn nha, không về, cô là người học ở nước ngoài nhiều nên cô muốn bọn tôi tự lập như kiểu đi du học xa xôi vậy đó, tự lực không dựa dẫm gia đình luôn. Cả bọn đồng ý tết ở lại luôn. Nhưng hồi đó còn nhỏ bọn tôi không hiểu ý đó của cô, tết không có làm việc gì cả, ai cũng nghỉ tết về quê, nếu một kỳ lấy số liệu qua rồi thì nghỉ được 3 ngày nên tôi đã chạy về nhà, về được 2 ngày tôi chạy lên lại mà bí mật với cô. Vì không có tết nào tôi xa nhà cả về không làm gì nhưng có đủ thành viên gia đình vẫn hơn.
Thấm thoát 6 tháng trôi qua đề tài đứa nào cũng hoàn thành, tuy nhiên có những lần bố trí thí nghiệm tưởng out rồi đó, là ở lại một năm nữa đó. Nhưng may quá cùng nhau giải quyết nên cuối cùng hoàn thành tốt đẹp các bạn nhỉ?
Sáng nay tôi hồi ức quá nhiều mà không có tấm hình nào còn lại vì kỳ đó máy tính hư hết trơn đống hình đẹp rồi. Thôi thì ta cất những hình ảnh đẹp đó trong tim mình nhé! Mãi nhớ về khoảng thời gian “du học” 6 tháng tại Đà Lạt, những lần lạnh run người đánh hai hàm răng vào nhau không sao kiềm lại được mỗi đợt lạnh về cùng các bạn, cùng những trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau… Hẹn một ngày ta trở lại nhé bọn mình ơi!
Yêu thương!❤️

Nguyễn Thị Thùy Loan – Founder hệ thống mầm non Lucasta Montessori

Điện Thoại: 037 456 8232  

https://www.facebook.com/loanluca.lucasta/

Email: thuyloan1706@gmail.com

Trang chia sẻ: https://kynangsongtulap.com/

About Loan Luca

Check Also

BỐN NĂM ĐẠI HỌC ĐẦY Ý NGHĨA CỦA NGUYỄN THỊ THÙY LOAN

Sau khi thi đại học, tôi biết bài thi mình làm không tốt lắm, nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *